Tình đơn phương

Tôi năm nay 24 tuổi, là trai tỉnh lẻ, đang làm việc tại một công ty viễn thông. Tôi là một người ít nói và sống nghiêm túc. Trong suốt 5 năm đại học, tôi chỉ đến trường tập trung nghe giảng rồi về, hầu như không la cà đi chơi đâu cả, do vậy kết quả học tập của tôi luôn ở hạng cao. Đến khi đi làm, tôi cũng vẫn giữ mình như thế, không đi chơi nhiều. Có lẽ vì thế mà mối quan hệ của tôi rất hạn hẹp, trải nghiệm xã hội cũng ít. Có thể nói tôi là trai tốt đúng nghĩa. Thế nhưng cuộc sống lại trớ trêu với tôi.

i-miss-you-park-yoo-chun-01-kenh14-59920

Những năm tháng đại học đối với tôi khá tẻ nhạt vì chỉ có học và những bài tập lớn. Cho đến năm cuối đại học, tôi quen em qua giới thiệu của một người anh trai. Em ít hơn tôi 3 tuổi.. Tôi ước chưa từng quen để giờ tôi không phải khổ sở thế này. Ban đầu, tôi hơi nhát nhưng với kiến thức khá tốt của mình, tôi tự tin hơn khi trao đổi, cùng giúp em ôn thi đại học. Tiếp xúc và nói chuyện với em, tôi hoàn toàn bị em chinh phục. Em là một cô gái trẻ xinh xắn, vô tư, hồn nhiên tràn trề sức sống của tuổi mới lớn. Tuy nhiên, tôi luôn giấu những cảm xúc đó trong lòng. Một thời gian sau em thi đỗ đại học, tôi hay qua giúp em những khó khăn ban đầu của sinh viên năm nhất bỡ ngỡ.

Tôi yêu thầm em từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Em nói chuyện với tôi rất vô tư, không để ý đến suy nghĩ của tôi khiến tôi rất đau khổ. Đã thế, em còn hay nói rằng “Em sẽ không lấy chồng đâu anh ạ”. Câu nói làm tôi hụt hẫng biết bao. Vì em khá xinh xắn nên phòng em thường có nhiều thanh niên khác đến chơi, tán tỉnh. Tôi khó chịu và ấm ức nhưng không biết phải làm sao cả. Em là con nhà khá giả, bố mẹ lo cho em không thiếu một thứ gì. Còn tôi, một chàng sinh viên chẳng có gì ngoài những tháng ngày học tập chăm chỉ, kết quả học tập luôn đứng đầu lớp. Tôi biết em nể phục tôi ở điểm này. Còn về điều kiện kinh tế thì nhà tôi kém hẳn nhà em.

Tôi vẫn không thôi nuôi hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội đến với em, được em chấp nhận. Có lẽ tôi đã mơ mộng hão chăng, bởi em luôn vô tâm với tôi mỗi khi tôi đến. Em hay nhờ tôi đến giúp em ôn thi cuối kỳ, nhưng em hẹn những người con trai khác đến chơi ngay khi đang học bài. Những tin nhắn tôi trao đổi với em, nói lên suy nghĩ của mình với em lại không được em quan tâm. Em bảo tôi là suy nghĩ nhiều như thế sống khổ lắm. Em nào đâu biết tim tôi đã rung động mà mất nhịp trước em rồi. Sự thờ ơ của em khiến tôi tổn thương sâu sắc và tôi đã quyết định không gặp lại em nữa, dù em có liên lạc.

Cũng đã được hơn 2 năm kể từ ngày tôi xa em. Tôi hủy kết bạn Facebook với em nhưng thỉnh thoảng vẫn vào trang cá nhân của em để dõi theo em. Nhìn ảnh em chụp vui vẻ với bạn bè mà tim tôi đau nhói, một thứ tình yêu đơn phương ám ảnh tôi lâu lắm rồi. Tôi không biết làm sao để thoát ra được. Gần đây, khi tình cờ vào trang cá nhân của em, thấy bức ảnh em chụp cùng một người con trai khác, tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm giác thất vọng tột độ. Tôi đau khổ quá nên đầu óc lúc nào cũng trầm tư.

Có thể nói em là mối tình đơn phương đầu đời của tôi. Người ta nói tình đầu thường làm người ta phải khổ đau, nhớ mãi. Tôi tranh thủ vừa làm vừa học ngoại ngữ để xin học bổng du học trong thời gian sắp tới. Nhiều lúc tôi chỉ muốn nhấc điện thoại lên bấm của số em và nói ra tình cảm của mình, nói “anh nhớ em”.

Tôi muốn chôn chặt mối tình đơn phương này mãi mãi nhưng sao khó khăn quá. Dù có đi du học, tu nghiệp tại nơi xa xôi, liệu tôi có thể vượt qua được khi mà một mình cô độc nơi đất khách quê người 5-6 năm ròng rã. Tình yêu với em làm tôi khó mở lòng với người con gái khác. Người ta du học thì có ai đó mà yêu, mà mong, mà chờ, có nguồn động lực phấn đấu nhưng với tôi thì mãi chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi.

Xin cho Chàng trai đau khổ này 1 lời khuyên
Sơn Lê

Tình Xanh – ST

Bình luận bài viết

Bình luận

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *