Chồng có lương cao mà Vợ nó vẫn “Đói”!

“Con vợ khôn lấy thằng chồng dại,

Như bông hoa Lài cắm bải phân Trâu.”

Nhiều lúc tôi nghĩ nghĩ hay ly hôn đi để giải thoát cho nhau, bởi càng ngày tôi càng cảm thấy chán chường và mệt mỏi khi phải sống cùng một người chồng như anh.

Lấy nhau được 5 năm có với nhau hai mặt con, nhưng cuộc sống gia đình tôi không tồn tại hai chữ “hạnh phúc”. Bởi chồng tôi đối xử với tôi không ra gì, và gia đình chồng tôi cũng luôn miệng trách móc tôi quê mùa và không xứng với con trai họ. Tôi nhớ như in lần đầu khi biết mình mang bầu con trai, tôi gọi về báo tin vui cho bố chồng, thì nhận được ngay gáo nước lạnh “nhà này cần con gái chứ không cần con trai”.

nice girl

Tôi vốn là sinh viên trường Luật, chưa kịp tốt nghiệp thì đã “theo chồng bỏ cuộc chơi giữa chừng. Lấy chồng rồi sinh con, tôi quanh quẩn nơi xó bếp lo cho chồng con mà chôn vùi tuổi xuân của mình. Chồng tôi vốn là nhân viên thiết kế đồ họa, tính cả thu nhập chính và thu nhập thêm ngoài cũng ngót nghét 30 triệu đồng. Hiện tại gia đình tôi đang thuê căn nhà 4 tầng ở khu tập thể Đại học sư phạm.

Ở cùng gia đình chúng tôi là hai cô em chồng, cả hai đều đang đi học. Hai cô em chồng đặc biệt ghê gớm và khéo bòn tiền anh trai. Được anh “bảo kê” nên cả hai cô đều rất ăn diện và lên mặt khinh chị dâu “người đâu đã nghèo hèn lại còn ăn mặc như bà già”. Đã thế, hai đứa em chồng thường tìm cách gây chuyện để anh ta ghét và ác cảm với tôi hơn. Có hôm đang ăn cơm chúng nó dấm dúi nhau kể, chuyện chị này chị kia giỏi giang, còn lo được cho cả em chồng ăn học chứ đâu như một số người. Tôi thừa biết chúng nó đang ám chỉ tôi, nhưng tôi không thèm chấp.

Nói là lương 30 triệu một tháng nhưng chồng tôi thuộc diện ki bo, chi li từng đồng. Mỗi lần đi chợ anh ta chỉ đưa tôi 300- 500 nghìn, hết thì anh ta lại đưa tiếp. Nhiều khi muốn bổ sung thêm dinh dưỡng cho nên lên tiếng đề nghị anh ta đưa thêm, nhưng anh ta không chịu với lý do “Cô xem tôi còn trả tiền nhà hàng tháng, rồi tiền nuôi hai đứa em gái ăn học. Chẳng nhẽ cô ở đây người ta miễn phí chắc. Mà tôi vừa đưa cô 300 hôm kia cơ mà. Tiêu gì mà nhanh hết như vậy?

Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật nhục nhã. Anh ta nói rằng tiền ai người đó ăn, muốn tiêu nhiều hơn thì tự kiếm mà tiêu. Với vợ thì như vậy, nhưng với anh chị em, bạn bè và người ngoài anh ta đối xử rất tốt. Thậm chí cho họ vay tiền còn không cần lấy lại nhưng với vợ con thì anh ta rất tằn tiện, khắt khe. Chính vì bị chồng đối xử như vậy nên nhà chồng tôi ai cũng bắt chước đối xử với mẹ con tôi chẳng ra gì.

Thừa biết vợ chăm con nhỏ không có tiền, chỉ dựa vào những đồng trợ cấp của anh ta, đôi lúc là tiền của bố mẹ đẻ cho thêm, nhưng anh ta vẫn ngoan cố. “Tôi chỉ có chừng đấy thôi, cô không muốn đi chợ thì nhịn đói cho nó khỏe. Tôi làm thế cũng là vì mong cho mẹ con cô trưởng thành cứng cáp và chủ động hơn trong cuộc sống. Con cũng được 10 tháng rồi, cô cũng phải tính mà đi làm đi, ở nhà ăn bám chồng mãi không biết xấu hổ sao”.
Nghe thấy chồng nói mà xót xa, trước đây tôi có nằm mơ cũng không ngờ trên đời lại có kiểu chồng như anh ta, sống vô trách nhiệm và ki bo quá mức.

Uất ức tôi gửi con cho ông bà ngoại rồi đi làm thêm tại một cửa hàng may mặc, cũng được 4 triệu một tháng. Thấy vợ đi làm anh ta lại giảm bớt tiền ăn. Còn tiền nhà thì anh ta lại bàn tôi chia đôi, mỗi người đóng một nửa. Không chịu nổi tôi đã xả vào mặt anh ta những lời uất ức “anh đàn ông mà sao ki bo, không não, không biết nghĩ cho vợ con như vậy”. Anh ta nổi giận đánh tôi rồi tuyên bố “Tôi không muốn ở chung với loại đàn bà như cô nữa. Cô mau cút khỏi đây đi, còn con nếu không nuôi được thì tôi sẽ nuôi. Muốn ở đây thì ngoan ngoãn im mồm làm những gì tôi nói đi”.
Từ hôm đó, anh ra cắt hết mọi chi phí không đưa cho tôi đồng nào, đã thế còn già mồm nói xấu tôi trước mặt con gái lớn “mày mà theo mẹ mày thì chỉ có nước chết thôi con ạ”. Nghĩ đến người chồng tệ bạc đó mà tôi ứa nước mắt, không ngờ tôi lại lấy phải con người như vậy.

Theo Đời sống & Pháp luật

Tình Xanh – St

Bình luận bài viết

Bình luận

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *