THÁI LAN: BUÔN BÁN HÀNG HÓA GIÃ MẠO TRÊN ĐƯỜNG PHỐ BANGKOK LÀ CHUYỆN VẪN VẬY

Radio FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 13/07/15

THÁI LAN: BUÔN BÁN HÀNG HÓA GIÃ MẠO TRÊN ĐƯỜNG PHỐ BANGKOK LÀ CHUYỆN VẪN VẬY

Trên khắp các đường phố và nhiều khu thương mại lớn, gắn máy lạnh mát người, đồng hồ hiệu Rolex, dĩa nhạc, phim ảnh, quần áo thời trang Gucci và một lô các thứ khác, bày bán la liệt, nhiều đến mức không thể nào đếm hết.

JJDesignerBags

Du khách ngoại quốc đổ về Thái Lan, choáng ngợp cùng thích thú trước những thứ hàng giả mạo, có phẩm chất tốt, bày bán công khai giữa trời với cái giá quá rẽ tử những tiếng la hét gọi mời của người bán hàng, vang vọng trên mọi ngả đường, những thứ mà khách đi du lịch không tin vào mắt mình, một khi ở nước họ, đó là một loại tội phạm hình sự, bị trừng phạt nặng nề. Từ đó, câu hỏi được đặt ra, để hiểu sự việc, ai là người có đủ tư cách, quyền lực, mang các thứ “hàng hóa giả mạo” ra đường mà bao nhiêu năm qua.
Nhìn chung, các băng đảng có vũ khí, thương gia giàu có, tài phiệt, những người chuyên làm nghề nhập cảng, những bà nội trợ khoái thích chưng diện đồ sang và sinh viên học sinh nghèo thiếu tiền, tất cả đều có lợi nhuận trong việc buôn bán hàng hóa giả mạo bất hợp pháp đó. Những ai, người nào, muốn có một món hàng đồ hiệu, có hình in, khắc dấu của hàng chính thật hay kiểu, mẫu sang trọng đắt tiền với giá rẽ, họ sẽ không ngạc nhiên thoải mái đi mua sắm trên đất Thái Lan bất chấp, Hoa kỳ, Âu châu, chính phủ Thái và các quốc gia khác đã và đang cố gắng dùng mọi phương cách ngăn chận việc “sao chép bản quyền” trong bao nhiêu năm qua.

shopping20 (1)
Tại một góc đường, trong khu chợ bán sỉ, Pratunam, Bangkok, một người đàn bà lanh lợi, tự nhiên vui cười, chỉ vào cái áo thung loại có cổ, nhản hiệu Ferrari màu đen, rao mời khách mua, bảo rõ, “đây là hàng giả, không phải thật nhưng chẳng có sao đâu, tại sao bà phải sợ cảnh sát, bà đâu có bán xì-ke ma túy, bà cũng không ăn cắp của ai”. Một người bán đồng hồ Rolex giả của cái sạp kế bên nói thêm “anh đã trả cho cảnh sát 30 ngàn Bath (độ 940 đô la Mỹ) mỗi một hay hai tháng. Trên sạp bày bán đồng hồ của anh này có cả nguyên một cuốn hình mẫu chính thức của hảng Rolex, để chứng tỏ cho khách hàng là đồng hồ mà anh bán giống hệt như hình thật nhưng rẽ hơn tới mười lần. Ở một gian hàng khác, gần đường Patpong, khu chợ đêm du khách tấp nập, cô bán hàng đưa cho coi, cái đồng hồ Rolex Perpectual Submariner, giá chỉ không hơn 100 đô la trong khi đồng hồ thật Rolex, giá ở đây trên 6500 đô la hay cao hơn nữa. Cô tươi cười giãi thích, “đồng hồ Rolex thật làm ở Thụy Sĩ nhưng cái giả này thì làm bằng máy của Nhật Bản ở Đài Loan”. Trong khu thương mại có máy lạnh, cách đó chừng hai ba cây số, gắn tấm bảng quảng cáo cho giày giả mạo, hiệu “Dr Martens”, sát bên mấy đôi giày giống như thật nhưng không có dấu hiệu đó trên da hoặc trên đế giày. Một đôi giày hiệu “Dr Martens” thật có giá hơn 3000 Bath (94 đô la) nhưng cái giả này chỉ bán 999 Bath (31 đô la), chàng thanh niên bán giày không ngần ngại, khoan khoái cho biết “ cùng kiểu mẫu, cùng vật liệu, nhưng giày này làm tại Thái Lan, khác vậy thôi”.

chatuchak-weekend-market-5
Tại Bangkok, Pattaya, Phuket, Koh Samui, Chiang Mai và các khu du lịch khác, những người bán lẻ thường là người từ Miến Điện, Đông hồi, Nepal và các nước nghèo trong vùng Nam á châu khác, vì họ nói tiếng Anh chút ít và được xem là chạy thoát nhanh nếu bị cảnh sát ruồng bố. Từ việc này, phần lớn hàng hóa giả mạo các loại tốt, nhập cảng vào Thái từ Trung cộng, nơi sản xuất, theo lời của người bán hàng trên đường phố Bangkok, khi được hỏi, băng dĩa, túi xách tay cũng như đồng hồ đeo tay giả mại từ đâu mang vào. Hàng được chỡ bằng đường bộ xuyên Lào, Cam Bốt rồi qua đất Thái hoặc được tàu chỡ trực tiếp tới. Hầu hết từ Trung cộng, một số từ Việt Nam, Cam Bốt hay chút ít ở Lào. Việc nhập cảng kiểu này hiện giờ phổ thông hơn trước, vì không cần phải có nhà kho chứa hàng, cất giữ lâu ngày, còn bị khám xét khó dễ.

shoppingdownload
Tại Thái Lan, có nhiều vụ án dính líu tới một số người và công ty vốn có giấy phép kinh doanh đã hết hạn nhưng vẫn tiếp tục sản xuất các “túi hơi an toàn” cho xe hơi đắt tiền của Âu châu, để xuất cảng. Số người giàu có chuyện buôn bán hàng hóa giả mạo khác, đã đầu tư hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la, để xin được giấy phép dưới tên các tên hàng nổi tiếng của ngoại quốc ở Bangkok, trước khi chờ chính thức chấp thuận cho tiến hành, họ tìm đủ cách làm ra hàng giả mạo, bán ra hốt tiền, càng nhanh càng tốt, trước khi bị công ty ngoại quốc chủ thưa ra toà. Thành phần giàu có này, thường rất giàu sụ và có khả năng bảo vệ họ trước tòa án với một đội ngủ luật sư có tiếng. Tuy nhiên, thoạt nhìm qua, họ chỉ là những người dân Bangkok bình thường, không tiếng tăm, nhưng có nhà to, đi xe hơi đắt tiền, họ cũng có sự quen biết lớn với nhân viên chính quyền các cấp và phần lớn đều có giấy phép thương mại kinh doanh hợp pháp, hợp luật lệ.

papaya-vintage-shop
Một số người chuyên buôn bán hàng hóa giả mạo khác không là người giàu có, họ là những người trung lưu và lao động thường tình với mớ kinh nghiệm buôn bán ngoài đường, ngoài chợ mà làm ra tiền một cách thành công. Họ có thể là một người nội trợ, đến một hảng nào đó, đặt làm vài chục đôi giày, bắt chước kiểu nào nổi tiếng trên thị trường thế giới nào đó, họ cũng có thể là những người sinh viên, nghèo, muốn kiếm thêm chút tiền để vui chơi với bạn bè hay mua sắm vài thứ khác, do đó họ có thể sao chép, một cách bất hợp pháp, các thứ phim ảnh từ nhiều phương tiện khác nhau, đem bán lại rẻ cho người khác xem. Những người này có chút tài mo5nm để máy điện tính mở để sao chép mọi thứ 24 giờ trong ngày và bảy ngày trong tuần, từ sách báo, truyện bằng tranh, rồi sửa lại như sách thật, đem bán với một giá rất rẻ. Những người làm việc này, nhỏ hay lớn, cũng rao bán sản phẩm của họ làm ra, trên các mạng điện tử như Instagram, Facebook, Tumblr, Line và các trang mạng khác. Nếu được hỏi, có cái gì bí ẩn trong đời sống của những người làm hàng hóa giả mạo, đồ dùng hay nghệ thuật tài năng, thì câu trả lời hết sức đơn giản, không có gì gọi là bí ẩn, họ có thể là bất cứ ai trên đất Thái Lan này.

shopimages
Cảnh sát Thái Lan và Nha Quan Thuế đã tịch thu hơn 2.3 triệu mặt hàng giả mạo, bắt giữ 9795 người trong năm 2013 nhưng chuyện thuốc men giả mạo cũng đang gây nhức nhối cho chính phủ Thái và cơ quan y tế WHO, thuốc được bán rộng rải, đựng trong hộp thật đàng hoàng, theo lời của Bộ Thương Mại Thái cho biết. Thêm nữa, một loại hàng khác là vỏ xe hơi kém phẩm chất, giả mạo tên hàng, được lắp ráp cho xe cộ mà khách hàng không tài nào tìm ra sự khác biệt giữa thật và giả. Thái Lan vẫn còn có tên trong danh sách “Ưu tiên theo dỏi” năm 2015 của thế giới về vấn đề hàng hóa giả mạo, bản quyền, theo bản tường trình tháng Tư của cơ quan Bảo vệ bản quyền quốc tế IPR. Thế giới tiếp tục lên tiếng, ra sức áp dụng hết phương cách này tới giải pháp kia, hầu ngăn chận chuyện sản xuất hàng hóa giả mạo cũng như vi phạm bản quyền có cầu chứng của mọi thứ, nhưng xem ra chưa thấy kết quả khả quan.

IMG_3019

Hiện thời, chừng nào, du khách đến Thái Lan còn nghe tiếng cười khoan khoái và lời rao mời mọc mua hàng, vang lanh lảnh trên đường phố Bangkok thì chuyện bán hàng hóa giả mạo tại thành phố này là chuyện vẫn vậy như từ đó tới nay.

Thuyên Huy
Vietnamese Voice Radio Fm974 – Melbourne

Bình luận bài viết

Bình luận

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *