NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRẺ CON TRONG QUÂN ĐỘI XỨ MIẾN

FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 20/10/2014

MIẾN ĐIỆN: NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRẺ CON TRONG QUÂN ĐỘI XỨ MIẾN

Zaw Paing ngồi chăm chú tháo từng con ốc một của cái xe gắn máy cũ trên sân đất trước nhà. Anh ta chậm rãi làm việc một cách cẩn thậ suy tính dù trước đây chưa hề muốn mình trở thành người thợ máy. Zaw Paing hiện giờ vừa tròn hai mươi tuổi và đã học xong trung học nếu không bị những người tuyển mộ quân lính dụ anh rời khỏi nhà với lời hứa hẹn là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hầu giúp đở được cảnh nghèo túng của gia đình.

Cha của Paing làm nghề chạy xe ba bánh kiếm khoảng vài ba đô la một ngày trong việc đón đưa dân trong làng quanh vùng trong khi bà mẹ thức sớm bán đậu nấu cho khách đi đường qua lại. Trong hoàn cảnh trên Paing gặp toán tuyển mộ năm Paing chưa đủ tròn 14 tuổi. Không biết phải làm sao và cũng không có cách nào khác anh quyết định theo họ vào lính. Zaw Paing là một trong nhiều đứa trẻ Miến khác không biết rõ con số là bao nhiêu nhưng người ta tin rằng họ bị dấu nhẹm trong mọi cấp bậc của quân đội Miến được biết qua tên gọi là đoàn quân Tatmadaw. Kể từ tháng 6 năm 2012, lúc chính quyền Miến ký thỏa thuận với LHQ để cắt bỏ những toán quân trẻ em đã có 176 em được cho về nhà. Lần giải ngủ, gần đây nhất là trong tháng 8 năm 2013 khi 68 em được cho phép rời quân đội có sự chứng kiến của sĩ quan cao cấp và nhân viên an sinh xã hội. Tuy nhiên còn rất nhiều em vẫn còn trong hàng ngủ, một số bị áp chế phải im lặng và số khác thì gia đình họ đang mong tìm cách cho con cái được cho về nhà.

AJ201301240122M (1)

Phóng viên của đài CNN đã đến gặp Zaw Paing tại Bogale, một thị trấn nhỏ cách thủ đô cũ Ngưỡng Quang chừng 4 giờ lái xe thuộc phía nam Irrawaddy, một vùng được xem là cái vựa gạo của thế giới. Cơn bảo Nargis kéo dài trong tháng 5 năm 2008 đã tàn phá nhà cửa mùa màng và sinh mạng. Có khoảng 140 ngàn người chết khắp nước, hầu hết tại vùng Irrawaddy. Trong số những làng quận bị thiệt hại thì thị trấn Bogale là nơi chịu nặng nề nhất. Không những quét sạch mọi đường phố, cơn bảo còn gây ra thảm cảnh ly tán gia đình. Trong hoàn cảnh đó, nghèo đói bơ vơ đã là cái dịp cho quân đội đi làm chuyện tuyển mộ quân lính. Tại một căn nhà nhỏ, ông Soe Paing năm nay 39 tuổi ngồi cầm tấm ảnh thằng con trai lớn Zaw Zaw Lin giữa mấy ngón tay gầy đéc. Trong hình Zaw Zaw Lin, 13 tuổi, mang súng, đứng chung với năm người lính khác, tất cả đều mặc quân phục Miến Điện.

Theo lời ông Soe Paing, sau cơn bảo Nagris, ông gởi một số con vào tu viện Rangoon. Sau một năm sống ở đó có một đứa bị mất tích. Soe liên lạc với tu viện họ trả lời họ cũng không biết vì sao. Ông đăng báo tìm con nhờ dân chúng giúp nhưng không ai trả lời gì cả. Mãi đến hai năm sau ông mới biết được chuyện gì đã xảy ra cho thằng con trai lớn trong số năm đứa của mình. Cảnh sát điện thoại nói rằng con ông đang là lính trong quân đội và cho phép hai người nói chuyện với nhau. Zaw Zaw Lin, con ông, nói là nó không vui vẻ ở đây và đã đang tìm cách trốn ra khỏi quân đội. Zaw Lin cho biết nó được toán tuyển mộ dụ dỗ đi khi đang lang thang ngoài đường xin đồ ăn của người đi đường. 18 tháng sau đó Zaw Lin trở lại nhà. Zaw Lin đã ở trong lính ba năm rưỡi. Hiện nay Zaw Lin 19 nhưng theo lời của ông Soe Paing thì con trai của ông không phải là thằng con trai năm xưa. Zaw Lin giờ cọc cằn và hung dữ. Ông không phải chỉ sợ cho tương lai của nó mà còn e ngại mỗi khi nó ra khỏi nhà vì viên chức địa phương nếu muốn có thể bắt giữ đưa ra tòa án quân sự vì tội đào ngủ.

131011011740-myanmar-child-soldiers-index-updated-story-top

Tháng sáu năm 2012, sau năm năm thương thuyết về việc chấm dứt dùng trẻ em làm lính trong quân đội quốc gia, chính quyền Miến đã ký thỏa thuận với LHQ. Kế hoạch này cho Miến thời hạn 18 tháng đưa ra biện pháp cần thiết thả tự do những người lính trẻ em khỏi binh đoàn Tatmadaw và lực lượng Canh gát biên giới. Thỏa thuận này cũng cho phép nhân viên LHQ được vào ra các căn cứ quân sự, nhà tù và một số nơi liên hệ khác kiểm chứng sự hiện diện của trẻ em tại đó. Tuy nhiên hai tháng trước thời hạn tối hậu tháng 12 vẫn còn nhiều điều phải làm cho nên hạn kỳ tối hậu cần được gia hạn thêm. Tháng 8 năm nay, nhiều tấm bảng lớn được dựng lên khắp nước có hình một em trai Miến, một nửa mặt tròn trịa, xức kem chống nắng, còn nửa khuôn mặt kia với nón lính trên đầu với hàng chữ, em này nên được đến trường học hay vào quân đội? Một tấm hình lớn dựng bên ngoài trung tâm tuyển mộ và số còn lại đặt tại các địa điểm mà người ta cho là trẻ em dễ bị dụ dỗ như bến xe đò, xe lửa hay chợ búa sầm uất.

Đây là lần đầu tiên mà chánh quyền miến chính thức công khai nói lên vấn đề này khi họ làm việc với cơ quan UNICEF phổ biến thông điệp là trẻ em không là người của quân đội. Trong một tài liệu do LHQ công bố tháng 9, họ cho biết quân đội Miến đã đáp ứng một cách tích cực những than phiền về chuyện tuyển mộ lính trẻ con và trong nhiều trường hợp, thủ phạm trong việc tuyển mộ bị tìm ra và bị trừng phạt, một số lớn bị án tù nhưng hình phạt chưa đụng tới những cấp chỉ huy cao cấp cho nên trong thực tế cũng còn xảy ra. Sĩ quan Miến vẫn còn đi đến các vùng nông thôn, các trạm xe đò xe lửa và chợ búa nơi mà họ sẽ tìm được trẻ em lang thang dễ dụ. Bên cạnh đó đám thường dân làm nghề dẩn dắt cũng dự phần tìm kiếm trẻ em đi lính. Cứ mỗi một đứa chịu đi lính, đám này được trả khoảng từ 30 cho tới 50 đô la (khoảng 30 ngàn tiền Miến Kyat). Sĩ quan làm được việc này không có tiền thưởng nhưng được tính vào năm quân vụ sẽ sớm giải ngủ hơn. Trong tình trạng muốn duy trì con số cần có cho quân số và việc đi lính không còn là cái nghề hấp dẩn nữa như hiện nay, việc tìm kiếm lính trẻ con để lấp chỗ thiếu hụt là việc mà chính quyền Miến làm ngơ trong những năm gần đây.

Trong nổi cảm nhận nào đó, Zaw Paing, chàng thiếu niên muốn trở thành một người thợ máy được xem là người còn may mắn hơn các em khác. Gia đình Zaw Paing tìm ra em trong thời gian khá nhanh, do đó em đã được tự do sau 4 tháng trong trại huấn luyện quân sự nhưng ở đó, theo lời Zaw Paing kể lại, các em nhỏ như Zaw Paing đã bị mấy người lính lớn tuổi ăn hiếp đủ điều như chuyện trong khi các em đang ăn ngồi ăn cơm dưới sàn, đám lính mang giày đi lên lầu trên đá cát đất xuống văng tung tóe trên đầu và cơm của họ. Sau khi có sự liên lạc giữa những người hoạt động bảo vệ trẻ em và quân đội, Zaw Paing được phép rời quân đội vài tuần trước khi hoàn tất khóa huấn luyện. Anh trở lại nhà mình ở Bagale nhưng bỏ đi hy vọng sẽ trở lại trường để học hết trung học. Theo Zaw Paing, ngay cả cho dù có muốn như vậy đi nữa nó cũng không thể xảy ra vì quân đội cho em về khi mùa thi đã xong. Zaw Paing hiện giờ rất hài lòng về công việc của một người thợ sửa xe gắn máy.

Mức độ cải cách và thay đổi đáng kể của chính quyền Miến đã cho người ta cái hy vọng là Miến sẽ tiếp tục quyết định loại bỏ những người lính chưa đủ tuổi ra khỏi lực lượng quân đội. Tuy nhiên, theo phân tích của tổ chức phân tích thời sự Maplecroft thì Miến Điện vẫn còn đứng vào hàng thứ tám trong danh sách các nước có con số trẻ em đi lính cao đáng lưu ý trên thế giới.

Thuyên Huy/FM974

Bình luận bài viết

Bình luận

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *